HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG
***
***
Khi
gặp một chút trở ngại, khó khăn hay thử thách trong cuộc sống, chúng ta có thói
quen hay than vãn rằng: sao mình lại khổ thế này thế nọ hay nhiều lần chúng ta cảm
thấy mệt mỏi, thất vọng, chán chường và muốn bỏ cuộc khi gặp bế tắc, với chúng
ta liệu như vậy cũng được gọi là “khổ” chăng? So với tất cả những gì mà ơn trên
ban cho chúng ta thì việc được sống với một cơ thể lành lặn không khiếm khuyết
đã là may mắn rất lớn.
Đối với bản thân chúng ta một đôi giày cũ, một cuốn tập viết dở dang, một chiếc áo cũ, một chiếc xe đạp cộc cạch, những đồng bạc lẻ còn lại chẳng có gì là nhiều và hay có ý muốn đổi mới, nhưng với những người nghèo khổ và những người bệnh tật thì lại khác, việc để mỗi ngày được “ăn no mặc ấm” đã là một chuyện không thể thì làm sao có thể nghĩ đến việc “ăn ngon, mặc đẹp”.
Đối với bản thân chúng ta một đôi giày cũ, một cuốn tập viết dở dang, một chiếc áo cũ, một chiếc xe đạp cộc cạch, những đồng bạc lẻ còn lại chẳng có gì là nhiều và hay có ý muốn đổi mới, nhưng với những người nghèo khổ và những người bệnh tật thì lại khác, việc để mỗi ngày được “ăn no mặc ấm” đã là một chuyện không thể thì làm sao có thể nghĩ đến việc “ăn ngon, mặc đẹp”.
Ngày
nay, đời sống của người khuyết tật còn tồn tại rất nhiều khó khăn khi họ không
thể sinh hoạt và học tập như một người bình thường, khi xã hội còn dành cho người
khuyết tật những cái nhìn thiếu sự đồng cảm,…làm cho họ trở thành người luôn sống
tự ti, mặc cảm với người khác, sống khép mình hơn.
Với
mục đích mang đến niềm vui và chia sẻ yêu thương cho người nghèo khổ, bệnh tật.
Xứ Đoàn chúng tôi đã chung tay góp sức phát động chương trình “Bác ái Mùa Chay
2015” trong suốt tháng 3. Cùng với nhiều sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ từ
mọi phía như: quý ân nhân trong giáo xứ, quý ân nhân từ các giáo xứ bạn, người ngoại đạo,..chúng tôi đã có một nguồn quỹ nho nhỏ để hỗ trợ cho người khuyết tật. Ngoài ra, với việc góp nhặt ve chai và dành dụm tiền ăn quà bánh từ các em Thiếu nhi mà chúng tôi đã có thêm nguồn quỹ để gửi tặng Trung tâm trong việc nuôi dưỡng và giáo dục những trường hợp đặc biệt nơi đây. Nhờ vào những sự giúp đỡ đó mà cuối cùng chúng tôi cũng đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa và ấm áp tình
người đến lạ.
Vào ngày 05.04.2015 giữa cái nắng gay gắt của khoảng
trời tháng Tư, các thành viên tham gia trong chuyến đi “Bác ái Mùa Chay 2015”
do Xứ Đoàn Các Thánh Tử Đạo – Thánh Cẩm chúng tôi tổ chức, hết thảy từ các em
Thiếu nhi ngành Ấu đến các anh chị Huynh trưởng, Ban Trợ Tá, Quý Soeurs Trợ úy,
hơn 60 người đã cùng nhau rong ruổi trên một quãng đường xa hàng chục cây số để
đến thăm hỏi và trao tặng quà cho các bạn tại Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật (thuộc xã Thuận An – tỉnh Bình Dương).
Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết đến Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật nơi người ta vẫn thường gọi với cái tên thân
thương là “Trường câm điếc Lái Thiêu” đây chính là mái ấm của những hoàn cảnh đặc
biệt hiện đang nuôi dưỡng và giáo dục cho gần 400 em khuyết tật bao gồm: trẻ
câm điếc, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi với nhiều độ tuổi khác nhau từ trẻ sơ sinh đến
người già.
Chúng tôi đã phải đi bộ dưới “cái nắng” lên đến 320C
để di chuyển vào con hẻm nhỏ cùng với những món quà cồng kềnh đang vác trên vai
hay xách trên tay. Ấy vậy, cũng không biết từ khi nào mà chúng tôi đã quên mất
việc “cái nắng” ấy đang làm chúng tôi thấm mệt và vất vả trong lúc di chuyển từng
món đồ vào Trung tâm ra sao? Dù ngoài trời thời tiết không mấy dễ chịu,
nhưng đoàn chúng tôi vẫn lấy đó làm niềm vui và lòng vẫn tràn ngập sự vui mừng
về một cuộc gặp gỡ không hề được biết trước giữa những con người xa lạ, một môi
trường sống mới mẻ sẽ cho chúng tôi những bài học giá trị về cuộc sống và số phận
con người.
Vừa vào đến nơi, đoàn chúng tôi nhận được sự đón tiếp
rất nồng hậu của Ban lãnh đạo Trung tâm, đội ngũ Giáo viên, các bạn học sinh tại
Trung tâm. Điều làm cho chúng tôi ấn tượng nhất là lúc các bạn khuyết tật dùng
ngôn ngữ hình thể của mình để chào đón chúng tôi, chỉ với một vài cử chỉ nhỏ của
các bạn ấy chúng tôi không dám nói mình có thể hiểu hết ý các bạn ấy muốn nói,
nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được tất cả tình cảm đáng quý đó, thông qua những cánh tay đang vẫy
chào, những tiếng vỗ tay chào mừng đan xen những tiếng ú ớ…tất cả đã thay cho tấm
lòng hiếu khách của các bạn ấy dành cho đoàn chúng tôi khi ghé thăm.
Vì một vài lý do nhỏ, mà đoàn chúng tôi đến nơi hơi
trễ so với dự kiến, lúc chúng tôi đến đã gần sát với giờ cơm trưa của các bạn ấy.
Trước khi dùng bữa, dưới sự hướng dẫn của người phiên dịch chúng tôi cùng nhau
đọc kinh “Lạy Cha”, đoàn chúng tôi và họ tuy sử dụng hai ngôn ngữ khác biệt
nhau để dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Ngài đã ban cho chúng tôi một bữa ăn ngon nhưng
tất cả chúng tôi biết Chúa sẽ cảm thấy hài lòng dù điều đó được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi có cơ hội dùng bữa cơm thân mật với nhau, trò chuyện với nhau rất
vui vẻ. Dường như vào lúc ấy, mọi sự khác biệt về ngôn ngữ, tuổi tác, giới tính…đã
không còn là trở ngại lớn nhất giữa chúng tôi nữa. Chúng tôi quan tâm, chia sẻ
cho nhau qua từng miếng ăn, thậm chí một số người trong đoàn chúng tôi cũng rất
cố gắng học vài động tác, cử chỉ của các bạn ấy hoặc viết ra giấy để có thể
giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của chính họ, rất vui là chúng tôi đã có thể
có thể hỏi han nhau bằng những câu như: bạn tên gì? bạn mấy tuổi? bạn học lớp mấy?...Chúng
tôi càng có thêm cơ hội xích lại gần nhau hơn qua những điều rất đỗi bình dị và
gần gũi như thế, có cả những trận cười sảng khoái cùng nhau khi nói về một vấn
đề hài hước nào đó, hay cùng nhau chụp ảnh làm kỷ niệm chẳng hạn. Không những
thế chúng tôi còn có những giờ phút giải trí, giao lưu với nhau qua việc đá bóng cùng
nhau cũng rất thú vị, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những bàn thắng, tán thưởng
nhau bằng những tràng pháo tay cho các pha ghi bàn đẹp mắt đến từ cả hai phía.
Cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc kết thúc, việc cuối
cùng của chuyến đi mà chúng tôi có thể làm vào lúc này cho các bạn ấy là trao tặng
những phần quà thay cho tấm lòng của đoàn chúng tôi là những thùng sữa để bổ sung
dưỡng chất, là những cuốn tập hay viết để các bạn chuyên tâm học tập tốt hơn... Dù tất cả
những thứ đó không được gọi là nhiều, nhưng đó là cách mà chúng tôi có thể tham gia cùng Trung tâm để chung tay chăm lo, chia sẻ cho đời sống sinh hoạt cũng như việc học tập của các
bạn ấy tại Trung tâm này. Để một lần nữa trong niềm vui mừng Chúa Phục sinh,
chúng tôi được sống lời Chúa đã dạy cho các Kitô hữu rằng: “hãy yêu thương
nhau”, bằng tất cả niềm hân hoan và niềm vui chia sẻ với những người nghèo khổ,
bệnh tật…
Chúng tôi ai nấy bịn rịn nhau, siết chặt tay nhau như thể chẳng muốn rời. Chúng tôi đã có những giây phút bên nhau rất vui, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm chúng tôi luyến tiếc khi xa nhau vào phút cuối. Những lời hứa hẹn gặp lại khiến tất cả chúng tôi bồi hồi và xúc động.
Kết thúc chuyến đi, điều duy nhất đọng lại nơi chúng
tôi là hình ảnh về những con người “tàn nhưng không phế”, luôn nghị lực vươn
lên trong cuộc sống, nhìn cuộc sống này bằng con mắt vô tư, hồn nhiên và yêu đời,
lạc quan vững tin vào cuộc đời, thân thiện và chất chứa yêu thương. Tất cả
những điều chúng tôi nhận thấy nơi họ đã khiến chúng tôi khâm phục rất nhiều,
khi chúng tôi đặt mình vào vị trí của họ chúng tôi không dám nhận mình sẽ mạnh
mẽ như họ. Ra về, nhưng lòng chúng tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc sống, vì nhờ có họ mà chúng tôi mới nhận
ra giá trị của việc sống làm người, để biết được lý do mình có mặt trên đời này
là vì điều gì? – là để biết sống yêu thương, chia sẻ, rộng lòng đón nhận những
người đau khổ, nghèo khó và bệnh tật trong cuộc đời này.
Dưới đây, là một số hình ảnh trong chuyến đi của chúng tôi:
Dưới đây, là một số hình ảnh trong chuyến đi của chúng tôi:
Xứ Đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Tuyên Úy Gioakim đã cho phép và ủng hộ chương trình Thiện nguyện này của chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Hội đồng Mục vụ II Khu, các Hội đoàn trong giáo xứ, quý Ân nhân gần xa, quý Phụ huynh, Quý Soeurs Trợ Úy, Ban Trợ Tá, các anh chị Cựu Huynh trưởng…đã tạo điều kiện, cũng như đồng hành, hỗ trợ, quan tâm ủng hộ cho chương trình của chúng con và hơn hết là cho các bạn tại Trung tâm Khuyết tật cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong niềm vui đón mừng Chúa Phục Sinh, chúng con xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị, ban cho quý vị thật nhiều Hồng ân, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn bình an trong cuộc sống. Chúng con mong ước rằng những năm tới đây chương chình “Bác ái Mùa Chay” tiếp tục được duy trì và được biết đến nhiều hơn qua những sự trợ giúp, đồng hành, quan tâm ủng hộ từ phía của quý vị.
T.N.C.H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét