Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Sự Ngạo Mạn Của Tri Thức

Mẩu Chuyện Nhỏ Của Nhà Bác Học
 Louis Pasteur

Trên chuyến tầu chạy từ ngoại ô vào trung tâm thủ đô Pari. Trong toa hạng hai, có một ông già ngồi bên cạnh một chàng sinh viên trẻ. Khi tầu chạy được một đoạn thì ông già từ tốn lấy ra trong túi một chuỗi hạt và chỉ ít phút sau ông đã chìm vào trong sự cầu nguyện. Anh sinh viên liếc nhìn tỏ ra khó chịu... Thời gian trôi đi, lúc lâu sau thấy ông già vẫn im lặng, thành kính, say mê lần hạt. Anh sinh viên khó chịu quá thốt lên:
- Này ông! Đến bây giờ ông vẫn còn tin vào sự vơ vẩn này ư?
Ông già từ từ nhìn lên và nhè nhẹ gật đầu:
- Vâng... Tôi vẫn tin, nhưng còn anh?
Anh sinh viên cười khẩy:
- Kể ra, hồi nhỏ tôi cũng có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin được, khi khoa học đã mở mắt cho tôi, đã khám phá ra những chân trời mới, đã cống hiến cho nhân loại...
Ông già giơ tay ngắt lời anh sinh viên:
- Này anh, anh vừa nói là khoa học đã khám phá ra những chân trời mới, vậy anh có thể cho tôi biết chân trời mới ấy là thế nào không?
Anh sinh viên sôi nổi quả quyết:
- Vâng... Nếu muốn, xin cứ cho tôi biết địa chỉ của ông, tôi sẽ giử đến cho ông một cuốn sách, khi đọc xong cuốn sách ấy, ông sẽ tức khắc bỏ những niềm tin vơ vẩn này đi ngay.
Ông già điềm tĩnh lấy ra tấm danh thiếp đưa cho anh sinh viên. Anh sinh viên đọc tấm danh thiếp, thoáng nhìn ông, bỗng ngượng tái mặt lẳng lặng bỏ sang toa khác. Trên tấm danh thiếp của ông già chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ: Louis Pasteur - Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Pari

Câu truyện có một kết thúc thật bất ngờ và dí dỏm. Chàng sinh viên trẻ với thái độ kiêu căng kia bị một phen bẽ mặt vì không thể ngờ rằng ông già đang ngồi lần hạt kia lại chính là Louis Pasteur, một nhà khoa học vĩ đại của nước Pháp. Anh choáng ngợp một nhà khoa học tài giỏi như vậy lại có một đức tin mạnh mẽ vào Đấng mà anh ta đã chối bỏ từ lâu.

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa!"(Lc10,13)
"Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!" (Lc10,15)

Đến với lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu phê phán mạnh mẽ trước thái độ kiêu căng, tự mãn của các thành Khoradim, Bétxaiđa và Caphácnaum: "Khốn cho ngươi!" Các thành mà Chúa Giêsu nói đến đều là những thành lớn nằm dọc ven biển hồ Galilê, đây là các thành phố khá phồn thịnh, có trình độ tri thức và văn minh cao hơn các thành khác. Chính vì lẽ đó mà họ không tin vào những lời mà các môn đệ được sai đi giảng dạy, họ cứng lòng trước những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Thiên Chúa đã ban cho họ những điều kiện vật chất và tri thức hơn hẳn những thành khác nhưng thay vì cảm tạ Chúa và đón nhận đức tin thì họ lại loại bỏ và quay mặt lại với chính Đấng đã ban cho họ sự giàu có và tri thức.

Trong thế giới ngày nay, con người đang cố gắng loại bỏ Thiên Chúa bằng những phát minh, công nghệ hiện đại. Họ cố chứng minh những công trình mà Thiên Chúa đã tạo dựng, ngay cả công trình vĩ đại nhất chính là tạo dựng con người không phải do bàn tay Thiên Chúa mà là do một thụ thể, một hiện tượng mơ hồ nào đó làm nên. 

Lạy Chúa, chắc Chúa đau xót lắm vì sự kiêu căng, ngạo mạn của chúng con. Chúng con đã để vật chất xâm lấn tâm hồn chúng con mà quên đi Đấng đã ban cho chúng con những điều đó. Xin Chúa tha thứ và thương xót chúng con. Amen.
(Sưu tầm)

Sự Phi Thường Của Lòng Kiên Trì


BÀI HỌC VỀ SỰ KIÊN TRÌ 


Ngôi trường làng nọ được sưởi ấm bằng lò than lớn và cũ kĩ. Một cậu bé có nhiệm vụ là mỗi sáng phải đến trường sớm đốt lửa lò sưởi ấm cho căn phòng trước khi thầy giáo và các bạn đến. 

Vào một buổi sáng, khi mọi người đi đến trường thì phát hiện ngôi trường đang chìm trong lửa. 

Họ kéo được cậu bé đã bất tỉnh ra khỏi cơn lửa cháy rừng rực. Cậu bé bị ngọn lửa đốt cháy nửa người dưới và được mọi người đưa vào bệnh viện tỉnh gần đấy. 

Trên giường bệnh, cậu bé phỏng nặng, nửa mê nửa tỉnh nghe được tiếng bác sĩ nói chuyện với mẹ cậu. 

Bác sĩ nói rằng cậu sẽ không qua nổi – thực chất đó là điều tốt nhất – vì ngọn lửa khủng khiếp đã thiêu cháy toàn bộ nửa phần thân dưới của cậu. 

Nhưng cậu bé kiên cường không muốn mình chết. Cậu tự động viên mình phải sống. Không biết bằng cách nào mà cuối cùng cậu bé đã vượt qua được, trước sự kinh ngạc của các bác sĩ. Khi thời điểm nguy hiểm nhất đã qua , cậu lại nghe tiếng bác sĩ và mẹ nói chuyện . 

Họ nói với mẹ cậu rằng vì ngọn lửa đã phá huỷ quá nhiều nơi ở phần thân dưới , có lẽ sẽ tốt hơn nếu trước đó cậu bé chết đi , và vì cậu sẽ phải đau buồn với cuộc sống tàn tật . 

Một lần nữa cậu bé dũng cảm lại tự động viên mình. Cậu sẽ không là một người tàn tật. Cậu sẽ đi được. Nhưng thật không may là từ chỗ thắt lưng trở xuống, cậu không có khả năng vận động. 

Đôi chân nhỏ bé của cậu chỉ đung đưa mà hoàn toàn không có cảm giác. 

Cuối cùng, cậu bé được xuất viện. Mỗi ngày,mẹ cậu đều xoa bóp đôi chân bé bỏng của cậu, nhưng nó không có cảm giác gì cả, không điều khiển được. 

Thế nhưng lòng quyết tâm rằng cậu sẽ đi trở lại vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ . 

Qua thời gian nằm trên giường, cậu được chuyển qua ngồi trên xe lăn. Một ngày nắng đẹp, mẹ cậu đưa cậu ra sân để thay đổi không khí. 

Vào những ngày ấy, thay vì ngồi trên xe, cậu đã tự đẩy mình khỏi ghế ngồi. Cậu bé tự kéo mình băng qua bãi cỏ, lê theo đôi chân phía sau. 

Cậu bé tiếp tục bò cho tới khi đụng phải hàng rào màu trắng bao quanh khoảng sân nhà. Với một nỗ lực lớn lao, cậu đã tự nâng mình lên theo những bờ rào. 

Sau đó, từng cọc một, cậu bé bắt đầu kéo thân mình dọc theo hàng rào, quyết tâm sẽ đi được. Cậu bé đã bắt đầu làm như thế mỗi ngày cho đến khi cậu tạo thành một lối mòn nhỏ dọc quanh sân, bên cạnh hàng rào. 

Cậu không muốn gì hơn ngoài việc tiến lên trong cuộc sống bằng đôi chân mình. 

Và cuối cùng, bằng tập luyện hàng ngày, bằng sự kiên trì sắt đá và sự cương quyết của mình, cậu bé đã có thể đứng dậy và sau đó là đi lại khập khiễng, tiếp theo là tự đi lại và cuối cùng là chạy. 

Cậu bé bắt đầu đi và sau đó là chạy đến trường, chạy trong niềm hân hoan lớn lao của sự chạy nhảy. Sau này khi vào đại học cậu tham gia đội chạy đua . 

Mãi về sau ở quảng trường vườn Madison, chính người trai trẻ ấy – người mà người ta không tin rằng cậu sẽ sống sót, sẽ không bao giờ đi lại được, sẽ không bao giờ có hy vọng chạy nhảy – một thanh niên đầy nghị lực , Dr Glenn Cunningham, đã chạy một dặm nhanh nhất thế giới. 

Khi đọc câu truyện về vận động viên Cunningham, tôi thật sự cảm động trước nghị lực phi thường của chàng trai này. Trong cuộc sống, con người luôn tìm kiếm những điều phi thường mơ hồ, viễn tưởng nhưng lại không nhận ra trong chính mỗi con người đều tiềm tàng sự phi thường nếu chúng ta biết kiên nhẫn tìm kiếm. 

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho." (Lc 11,9)

Đến với lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học về sự kiên trì trong cầu nguyện. Ngài dùng hình ảnh một người đến nhà bạn mình vào giờ đã trễ với lòng khẩn khoản xin bạn mình ba cái bánh để tiếp đãi một vị khách. Mặc dù chúng ta thấy người bạn tỏ vẻ khó chịu vì giờ đã trễ: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được." nhưng anh ta vẫn lấy bánh cho bạn mình một phần vì không muốn người bạn mình quấy rối và một phần vì tình bạn.
Qua đó, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ và chúng ta một phương thế để Chúa Cha nhận lời chúng ta cầu xin đó là lòng kiên nhẫn và sự kiên định. Bởi lẽ không phải vì Chúa Cha mệt mỏi vì những lời chúng ta cầu xin nhưng vì Ngài giàu lòng thương và tình yêu. 

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi và bất xứng vô cùng, nhưng Chúa luôn đoái thương đến chúng con, Ngài vẫn ban chúng con mọi ân sủng, vẫn tha thiết nghe lời chúng con cầu xin và ban ơn cho những người kiên định. Chúng con đây yếu đuối và dễ chán nản lắm, môi miệng chúng con chỉ biết nói nhưng khi làm thì dễ nản lòng. Chính vì thế mà Con Một Ngài là Chúa Giêsu đã đến và dạy chúng con nhiều điều và trong đó Ngài dạy chúng con tính kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn mà Chúa Giêsu dạy chúng con không phải là sự dai dẳng, cứng đầu nhưng là kiên nhẫn trong sự khiêm tốn, chân thành và thiết tha.


(Sưu tầm)

"Chuỗi Mân Côi" - Món quà tuyệt diệu Giáo khu I dâng lên Đức Mẹ

                                 


"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi
 như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)

Được thành lập vào tháng 10 năm 2000, là tháng mà Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Vì vậy, cũng kể từ ngày đó Giáo khu I được mang tên Giáo khu Đức Mẹ Mân Côi.


Tính từ năm 2000 đến nay đã 14 năm qua đi, nhưng Giáo khu I vẫn luôn giữ được nét riêng cho mình khi duy trì thói quen đọc kinh Mân Côi chung. Cứ đến tháng 10, là Giáo khu I lại nghinh rước kiệu Đức Mẹ đến từng hộ gia đình trong Giáo khu để đọc kinh Mân Côi và hơn hết ý nghĩa sâu xa nhất chính là ý nguyện được Đức Mẹ ngự và ở lại trong từng gia đình, để qua đó từng thành phần trong gia đình cũng được Mẹ thương phù giúp, chở che lúc vui buồn hay những lúc gặp khó khăn thử thách.











Cụ thể hơn, từ đầu tháng 10 cứ mỗi tối vào lúc 19h00 có 02 kiệu Đức Mẹ được nghinh rước song song song nhau tại 02 khu vực khác nhau, khi đó mọi người lại tề tụ tại một hộ gia đình để đọc kinh và cứ mỗi lượt như thế đọc kinh tại 4 hộ gia đình. Dù thời tiết đang ở mùa có mưa bất chợt nhưng mọi người vẫn rất siêng năng đọc kinh Mân Côi, đó quả nhiên là món quà thiết thực và là nghĩa cử cao đẹp nhất mà Đức Mẹ hài lòng.











Ước mong rằng nhiều năm nữa nghĩa cử cao đẹp này không chỉ có ở Giáo khu I mà chuỗi kinh Mân Côi ngày càng được nhân rộng hơn nơi mọi người. Qua đó, mọi người sẽ ngày càng hăng say lần chuỗi kinh Mân Côi hơn vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, làm nhiều điều lành phúc đức cho anh em của mình, củng cố thêm đức tin và nung đúc lòng yêu mến Chúa Giêsu.









LỜI NGUYỆN :

Ngày hôm nay, Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, hai tiếng "xin vâng" của Mẹ lại được lặp lại. Bởi lẽ, nhờ sự khiêm tốn hạ mình của Đức Mẹ thể hiện qua hai tiếng "xin vâng" đã cứu thoát nhân loại khỏi sự cầm tù của tội lỗi và muôn người được cứu rỗi. Hai tiếng "xin vâng" nghe chừng thật tầm thường nhưng lại chất chứa một tình yêu bao la, một sự hy sinh tuyệt đối vì tình yêu cho nhưng không. 

Tràng chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ gửi tới cho chúng ta ẩn trong đó vang lên hai tiếng "xin vâng": xin vâng ra đi, xin vâng hy sinh, xin vâng đón nhận những đau khổ tột cùng nhất, xin vâng theo Chúa tới cùng, xin vâng vì tình yêu đích thực và vĩnh cửu. Tràng chuỗi Mân Côi chính là món quà tuyệt vời nhất, đẹp nhất mà Đức Mẹ ban tặng cho nhân loại. 

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin cám ơn Mẹ vì món quà tuyệt diệu này. Xin thánh hoá đời sống chúng con bằng những chuỗi mân côi mà chúng con dâng lên Mẹ. Amen. 








T.N.C.H
Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến xin gửi về email : tnttgxthanhcam@gmail.com





Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi 2014

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI 
MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU I
Chúa Nhật - 05/10/2014

     Mỗi năm cứ độ tháng 10 về, Giáo Hội lại dành riêng tháng đặc biệt này nhằm tôn kính và làm các việc lành phước đức để dâng kính Đức Mẹ. Tháng 10 là tháng mà Giáo Hội khuyên nhủ con cái Mẹ hãy siêng năng lần hạt Mân Côi và mau mắn đến với Mẹ.

Hôm nay, hòa cùng Giáo Hội mừng kính lễ Mẹ Mân Côi. Cách riêng là Giáo xứ Thánh Cẩm đang từng ngày hướng nhìn về Mẹ với hết lòng thành tâm. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, noi gương bắt chước Đức Mẹ và qua Mẹ chúng ta gặp gỡ Chúa. Xin cho chúng ta càng ngày càng biết yêu mến Mẹ, ra đi làm chứng cho Tin Mừng để nhiều người hiểu biết Mẹ và tôn kính Mẹ hơn nữa.

Thánh lễ được diễn ra vào Chúa Nhật ngày 05.10.2014 với sự hiện diện của Cha chánh xứ Gioakim và hơn 500 cộng đoàn dân Chúa, trong đó gần như có sự hiện diện đông đủ của các hộ gia đình thuộc Giáo khu I – giáo khu đã chọn lấy Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng.
Trong tâm tình mến yêu và tôn vinh Mẹ Maria, Cha chánh xứ và cộng đoàn đã cung nghinh tượng Đức Mẹ chung quanh thánh đường với lời kinh Mân Côi thật sốt sắng và trang nghiêm.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chánh xứ Gioakim đã nói lên tâm tình của Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi và không quên gửi lời chúc mừng bổn mạng đến các hộ gia đình thuộc Giáo khu I. Qua đó, ngài cũng mời gọi cộng đoàn thực hiện “chuỗi Mân Côi sống” trong tháng 10 và 11 này, để hiệp lời cầu nguyện cho Hội Thánh, các linh hồn đã qua đời, những người thân trong gia đình…

Trong bài giảng của mình Cha chánh xứ Gioakim đã nhắc lại những hồng ân mà Đức Mẹ đã – đang và luôn làm nhằm giúp cho Giáo hội hôm nay ngày càng yêu thương – hiệp nhất.

Trước lúc kết thúc Thánh lệ, vị đại diện của Giáo khu I đã gửi lời cảm ơn, cùng bó hóa tươi thắm dành tặng cho Cha chánh xứ Gioakim và cộng đoàn dân Chúa. Kết thúc Thánh lễ mọi người ra đi trong bình an, niềm hân hoan và hăng say khôn vơi.






















































Nguồn ảnh : N.Đ.H
Nguồn báo : T.N.C.H
Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến xin gửi qua email : tnttgxthanhcam@gmail.com